Nhưng Cố tổng biết rõ giới hạn, sợ bị cảm lạnh, cơ thể không chịu nổi, nên chỉ định đứng lảng vảng ở nơi không khí nóng lạnh giao nhau.
Nhìn thấy Chu Duẫn Chi đứng ngoài trời lạnh thổi gió, cậu gọi một tiếng.
Thời tiết này, bị cảm có gì vui?
Không ngờ khi Chu Duẫn Chi nhìn thấy cậu, người luôn làm những chuyện liều lĩnh như anh lại như bị kinh hãi.
Cố Tinh đẩy cửa ra đi ra ngoài.
Chưa đi được hai bước, cậu lại bị Chu Duẫn Chi chạy đến nhét lại vào trong.
Cố Tinh: "......!"
Muốn hỏi anh ta bị sao, nhưng thấy vẻ mặt Chu Duẫn Chi rất nghiêm túc.
Ngũ quan của Chu Duẫn Chi rất đẹp, nhưng khi anh ta nghiêm túc, ánh mắt sắc bén và u ám khiến nhiều người phải sợ hãi.
Cố Tinh nghe anh ta nói: "Cố Tinh, anh có chuyện muốn nói với em."
Nói xong, anh ta kéo Cố Tinh đi một vòng rất thành thạo.
Không vào sảnh tiệc, anh ta đẩy cửa một lối thoát hiểm bên cạnh, hóa ra là một dãy phòng dài.
Bàn tay anh ta nắm lấy cổ tay cậu rất lạnh.
Cố Tinh không biết Chu Duẫn Chi bị làm sao, nhưng dáng vẻ căng thẳng của anh ta thật hiếm thấy, nên cậu muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì.
Nhìn thấy Chu Duẫn Chi đấy cửa một phòng, bên trong được bài trí như một phòng khách.
Cố Tinh đi theo anh ta vào.
Chu Duẫn Chi buông tay cậu ra, vẻ mặt trầm lặng khóa cửa lại.
Cố Tinh: "......?"
Thực tế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869023/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.