Thực tế, Trình Đông Húc đã uống thuốc chống dị ứng trước đó.
Chuyện này anh không định nói với Cố Tinh.
Tặng hoa là một việc rất đẹp, không cần phải than thở.
Cậu nhóc vui vẻ nhìn hoa là được rồi, nếu còn mang theo cảm giác áy náy, thì còn gì ý nghĩa nữa.
Bông hồng được cắt tỉa rất đẹp, gai trên cành đã được xử lý.
Cố Tinh nhận lấy, liền nghe Trình Đông Húc nói: "Đừng động."
Sau đó, Trình Đông Húc nghiêng người đến, cúi xuống.
Vì có bó hoa lớn chắn ngang, động tác của anh có chút vụng về.
Nhưng vẫn hôn lên bông hồng trong tay thiếu niên.
Cánh hoa bị đôi môi nhấn xuống một khoảnh khắc, hơi run rẩy.
Cố Tinh có chút không chịu nổi điều này.
Chỉ cảm thấy, người này không phải đang hôn hoa, mà là muốn hôn cậu...
Đặc biệt là khi anh hôn lên hoa, lúc rũ mắt xuống, để lộ hàng mi rất dài.
Hàng mi dài nhưng không quá dày, giống như con người của anh, mang một vẻ lạnh lùng, nhưng khi ngước lên, đường nét của đôi mắt phượng hơi nhướng lên, trong con ngươi đen nhảnh phản chiếu hình bóng của cậu, hấp dẫn lòng người.
Trình Đông Húc cũng không giải thích tại sao lại làm vậy.
Dù sao hai người đều hiểu ngầm với nhau, cảm giác mơ hồ và mập mờ đó, luôn bao quanh họ.
Đến xe rồi, Trình Đông Húc còn mở cửa xe.
Người vốn định làm việc này là Thi Tĩnh Duy, thấy Trình đại lão đang cầm bó hoa lớn, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869028/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.