Hôm sau.
Cố tổng vừa mở mắt ra đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Một chân của cậu lại vắt qua hông Trình bá tổng, nằm ngang ngược đến mức chính cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Nói gì thì nói, trước đây cậu ngủ rất ngoan.
Không biết từ khi nào, thói quen này lại thay đổi như vậy.
Cố tổng cẩn thận rút chân lại.
Vừa chống tay ngồi dậy, lại bị Trình Đông Húc trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh kéo lại.
Hai người vốn nằm đối diện nhau khi ngủ.
Nhưng bây giờ, Cố tổng lại nằm quay lưng lại và được ôm vào lòng.
Tư thế này thật sự rất thoải mái.
Thoải mái nhưng cũng rất nguy hiểm.
Dù sao thì buổi sáng thức dậy, thứ đó lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Khi những ý nghĩ vẩn vơ đang tràn ngập trong đầu, Cố tổng cảm nhận được một nụ hôn nhẹ lên tai mình.
Người phía sau áp sát: "Tinh Tinh, bây giờ em nên gọi anh là gì?"
Cố Tinh quay đầu hôn lên cánh tay đang gối của Trình Đông Húc: "Trình ba tuổi?"
Trình Đông Húc dùng một tay cho cậu gối, tay kia thì siết chặt eo cậu, nhắc nhở: "Trên WeChat, anh đã thấy, vợ ngoan lắm."
Cố Tinh quay lại.
Hai chữ đang lăn trên đầu lưỡi, cuối cùng nhẹ nhàng thốt ra: "Ông xã?"
Và rồi, hai người không còn nói gì nữa.
Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, cuối cùng là kết thúc trong sự nồng nhiệt không muốn rời.
Lửa đã bùng lên.
Cố tổng kéo chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869074/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.