Trong phòng, vì sự xuất hiện của Cố Tinh và Trình Đông Húc, mọi ánh mắt đều đồn về phía họ.
Chu Duẫn Chi dập tắt điếu thuốc.
Đầu ngón tay Chu Duẫn Chi dường như còn mang theo cảm giác tê tê nhẹ như bị điện giật, nhưng trên mặt anh vẫn nở nụ cười.
Đôi chân dài bước tới, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Cố Tinh và Trình Đông Húc: "Anh Húc, Cố Tinh, đến muộn đấy, một lát nữa phạt ba ly."
Trình Đông Húc cười vỗ vai Chu Duẫn Chi: "Thằng nhóc này!"
Cố Tinh thấy Chu Duẫn Chi vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên và kiêu ngạo như ngày nào, trong lòng nhẹ nhõm.
Cậu thực sự coi Chu Duẫn Chi là bạn.
Dù không thể đáp lại tình cảm của đối phương, nhưng vẫn hy vọng sự từ chối của mình không gây ảnh hưởng quá lớn đến anh ta.
Tuy nhiên, uống rượu thì cậu không được, dạ dày không chịu nổi.
Cố Tinh cười nói: "Tửu lượng của tôi không tốt, không muốn xấu hổ, Duẫn Chi, đánh bóng không, lát nữa chơi một trận nhé?"
Chu Duẫn Chi ngay lập tức cảm thấy hối hận.
Anh đã dành hết tâm trí để giữ bình tĩnh, sao lại quên mất chuyện dạ dày của Cố Tinh không tốt.
Nhưng, Cố Tinh chủ động mời anh chơi bóng, chẳng phải có nghĩa là cậu vẫn coi mình là bạn tốt sao.
Đây là điều tuyệt vời nhất.
Đôi mắt Chu Duẫn Chi sáng lên: "Được chứ!"
Anh vẫn nhớ ngày trước đã làm khó Cố Tinh, bắt cậu chơi bi-a với Ngô Dũng.
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869083/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.