Đây là món quà mừng năm mới mà Cố Tinh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định.
Trình Đông Húc nhìn cậu, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Cố Tinh cởi hai nút trên cùng của áo ngủ, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, xương quai xanh thanh tú và một chút bờ vai, cậu ưỡn người, nhắc nhở: "Anh Trình, món quà năm mới của anh, xin mời mở quà."
Ánh mắt Trình Đông Húc lướt qua thân hình người yêu, ánh mắt rực lửa, tràn đầy sự đam mê.
Giọng nói trầm thấp và vui vẻ của anh vang lên: "Quà năm mới này, anh rất thích."
Cố Tinh được khen ngợi, môi khẽ nhếch lên đắc ý.
Lúc này, cậu không nghĩ nhiều đến mức độ "thích" trong lời nói của Trình Đông Húc, cho đến khi người nhận quà biển thành một con thú hoang, như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Cố Tinh bỏ lỡ bữa sáng và bữa trưa ngày hôm sau.
Khi tỉnh dậy, dải ruy bằng đồ quen thuộc được buộc quanh cổ tay cậu, sáng chói đến mức làm cậu mềm nhũn cả chân.
Cố Tinh và Trình Đông Húc ở lại miền Nam ba ngày.
Ngày mùng ba Tết, hai người quay lại Kinh Thị.
Giờ đây, họ mỗi người đều có sự nghiệp riêng, dịp Tết cũng có rất nhiều buổi gặp gỡ.
Không chỉ gặp gỡ, mà còn có bạn bè, người thân cần chúc Tết, tụ tập.
Cứ bận rộn như vậy, khi có chút thời gian rảnh thì đã là khoảng mùng mười.
Sau Tết, kế hoạch đám cưới đã được đưa lên lịch trình.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869093/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.