Buổi tối, tôi và Tây Tây vào một nhà hàng.
Gần đến Tết, trong quán treo đầy đèn lồ|\|g đỏ, dán câu đối và cắt giấy trang trí.
Khách rất đông, ồn ào náo nhiệt, tràn ngập không khí năm mới.
Khi chuẩn bị rời đi, chúng tôi gặp Phó Tranh.
Anh ta hỏi: “Đến ăn à?”
“Ừ, nhưng quán hết chỗ rồi.”
Tây Tây cầm điện thoại tìm nhà hàng khác gần đây.
“Có thể ăn chung với bọn tôi.”
“Hả?”
Phó Tranh nói họ sắp về nước vào ngày kia, tối nay đặt một phòng riêng để tụ tập.
“Đường Kỷ Dư có ở đó không?”
Nghe vậy, mắt Tây Tây sáng rực.
Phó Tranh nhếch môi cười nhạt: “Có.”
Tây Tây ghé sát tai tôi thì thầm: “Tuyệt quá! Tối nay tôi nhất định phải xin được WeChat của Đường Kỷ Dư.”
Trong phòng riêng, hơi nóng bốc lên.
Mọi người đều rất chào đón sự có mặt của tôi và Tây Tây.
Nhưng tôi không ngờ, Tống Viêm cũng có mặt.
Anh ta ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt lạnh nhạt.
Chỗ ngồi của chúng tôi cách anh ta khá xa.
Vừa ngồi xuống, tôi đã bị một màu đỏ thu hút.
Đường Kỷ Dư nhuộm tóc đỏ nâu, môi dưới có một chiếc khuyên bạc, ánh lên vẻ sắc lạnh.
Có người mời rượu, anh ta mở một chai nước cam bằng một tay, uể oải nói:
“Mẹ tôi không cho uống rượu.”
Nhìn dáng vẻ kia, thật sự không giống một đứa con ngoan biết nghe lời mẹ.
Những ngày qua ai cũng mặc đồ trượt tuyết, đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ diện mạo thật của anh ta.
Khác hoàn toàn với tưởng tượng, toàn thân đều toát lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069032/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.