Tiệc tối từ thiện.
Hội trường lộng lẫy, tiếng dương cầm du dương lan tỏa khắp nơi.
Truyền thông không có nhiều. Tôi trốn trong góc, tay cầm máy quay điều chỉnh thông số.
“A! Thầy Tống cũng tới kìa! Em là fan của thầy ấy đấy!”
Trợ lý Tiểu Vương đứng bên cạnh, đột nhiên phấn khích reo lên.
“Ai cơ?” Tôi không ngẩng đầu, hỏi một cách thờ ơ.
“Chị Tiểu Đường, chị không biết thầy Tống Viêm sao? Thầy ấy nổi tiếng lắm đó!”
Những câu sau tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi sững người, nhìn sang.
Không xa lắm, một người đàn ông cao lớn đứng đó, nổi bật giữa đám đông.
Lần đầu tiên sau tám năm, tôi được nhìn thấy Tống Viêm một cách trọn vẹn.
Bộ vest cao cấp màu đen, vẻ non nớt đã biến mất, ngũ quan sắc nét hơn, khí chất chín chắn, trầm ổn.
Người đàn ông ấy dịu dàng trò chuyện với những người xung quanh.
Thế giới này, thật nhỏ bé.
Có một cô gái đi ngang qua chúng tôi, tiến thẳng đến chỗ Tống Viêm.
Không biết nói gì, nhưng mặt cô ấy hơi đỏ, đưa ra một tờ giấy và cây bút.
Tống Viêm nhận lấy, ký tên. Hai người còn chụp chung một tấm ảnh.
Từ đầu đến cuối, nụ cười trên môi hắn vẫn ấm áp, nhã nhặn.
Tôi chợt có chút hoài nghi, liệu mình có nhận nhầm người không?
“Chị Tiểu Đường, chúng ta cũng đi xin chữ ký đi!” Tiểu Vương háo hức kéo tôi.
“Hả?” Tôi chớp mắt, hơi ngơ ngác.
“Một mình em thì ngại lắm, làm ơn mà, làm ơn mà!”
“Nhưng… nhưng sự kiện sắp bắt đầu rồi.”
Tiểu Vương hoàn toàn không nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069036/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.