Cuối tuần, tôi ngồi trong quán cà phê đọc sách.
Tống Viêm ngồi bên cạnh chơi game.
Chơi được một lúc, cậu ấy khẽ nhướng cằm, hừ nhẹ một tiếng.
Tôi cầm thanh sô cô la trên bàn, bóc vỏ, đưa đến bên miệng cậu ấy.
Cậu liếc nhìn, đầu ngón tay vẫn không ngừng gõ trên màn hình.
“Xấu quá, không ăn.”
”…”
Tôi nhét viên kẹo vào miệng mình, rồi chọn một viên đẹp hơn để đút cho cậu ấy.
Đọc sách lâu khiến tôi mỏi mắt, liền ngẩng lên nhìn ra xa.
Bên ngoài cửa sổ có người đang chụp ảnh selfie.
“Nhìn gì đấy?”
Tống Viêm tắt điện thoại, nhìn theo hướng mắt tôi.
Dưới ánh mặt trời, cô gái cầm điện thoại lên chụp ảnh, dáng người cao ráo, xinh đẹp.
Tôi thu ánh mắt về.
“Là bạn gái cũ của anh.”
Cậu ấy cau mày, không nhìn cô gái kia nữa mà chỉ chăm chăm nhìn tôi.
Sau đó, cậu vươn tay xoa nhẹ vành tai tôi, đáy mắt tối lại.
Một lúc sau, cậu bình thản nói:
“Thực ra, anh với họ chẳng thân thiết gì. Họ đều là diễn viên anh thuê cả.”
“Để ngăn bố anh ép đi liên hôn.”
Cậu ấy thản nhiên nói ra bí mật này.
Tôi hút một ngụm nước, liếc nhìn cậu ấy.
“Toàn là diễn viên xinh đẹp?”
Tống Viêm sững người, rồi lập tức phản ứng lại.
Gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, hiếm khi thấy vẻ lúng túng như vậy.
“Phó Tranh bảo phải mời người đẹp thì mới giống một công tử ăn chơi lêu lổng, sáng nắng chiều mưa.”
Cậu ấy dừng một chút, giọng điệu nhẹ nhàng hơn:
“Bố anh không thích anh lắm.”
“Năm ngoái có một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069058/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.