Phó Tranh đến khi tôi sắp dọn hàng vào buổi tối.
Anh ta cười cười: “Bạn học, cho tôi một cây xúc xích.”
Tôi liếc nhìn Tống Viêm đang đứng phía sau anh ta.
Cậu ấy lạnh nhạt, cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu lên hàng chân mày sắc nét của cậu ấy.
Tôi bỏ cây xúc xích cuối cùng vào túi, đưa cho Phó Tranh.
Anh ta không nhận.
“Bạn học, tôi quên mang tiền rồi, phải làm sao đây? Ngại quá.”
Anh ta cười híp mắt, nhìn chẳng có chút gì gọi là ngại cả.
“Không sao, tôi mời cậu.”
Phó Tranh khoa trương che miệng: “Thật không bạn học? Cậu tốt quá đi.”
“Lúc này cậu hào phóng nhỉ.”
Tống Viêm nhìn tôi. Không biết từ khi nào cậu ấy đã cất điện thoại đi, đôi mắt đen sâu thẳm như hòa vào màn đêm.
Tôi không trả lời, cúi đầu thu dọn đồ.
Bầu không khí có chút vi diệu.
Phó Tranh vừa nhai xúc xích, vừa nhìn Tống Viêm đầy ẩn ý: “A Viêm, đi thôi, người ta sắp dọn hàng rồi, cậu có thể đến mua vào ngày mai.”
Bọn họ rời đi.
Lúc tôi dọn đồ xong xuôi, Tống Viêm lại quay lại.
Gió lạnh đêm đông quét qua, chàng trai cao lớn đứng dưới gốc cây long não, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi có chút ngẩn ngơ, chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi và Tống Viêm nói chuyện.
Đó là một đêm xuân có mưa nhỏ, không khí ẩm ướt, dính bết.
Cậu ấy không mang ô, đứng lại quầy hàng của tôi lâu hơn một chút.
“Chúng ta học cùng lớp à?” Một câu hỏi rất tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069073/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.