Sau buổi tự học tối, tan học xong, tôi như thường lệ đến quầy bán xúc xích nướng ở cổng sau trường.
Mới nướng xong mẻ đầu tiên, Tống Viêm đã xuất hiện.
Cậu ta có thói quen mỗi tối đến chỗ tôi mua một cây xúc xích. Nhưng tôi cứ tưởng sau chuyện sáng nay, cậu ta sẽ không đến nữa.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán nhỏ, khuôn mặt tuấn tú đầy kiêu ngạo của cậu ta hiện lên rõ nét. Một tay đút túi quần, cậu ta hỏi thẳng:
“Cậu thích tôi?”
Tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang lật xúc xích. Một lúc sau, tôi mới khẽ đáp:
“Ừm.”
Tống Viêm nhướng nhẹ đuôi mày.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Tôi không thích kiểu người như cậu.”
Giọng điệu cậu ta lười biếng, không giống lời khuyên, cũng chẳng phải cảnh báo, như thể chỉ tiện miệng nói ra.
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp:
“Tôi biết.”
Tống Viêm có ngoại hình đẹp, gia thế tốt, lại phong lưu bất cần, là nhân vật nổi bật trong trường.
Một người như cậu ta chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Bạn gái của “trường thảo” Tống Viêm gần như thay đổi mỗi tháng, và không ai là ngoại lệ—họ đều là những cô gái xinh đẹp, dáng người quyến rũ, khí chất lạnh lùng.
Không ai giống tôi—một con mọt sách tầm thường, chẳng có gì nổi bật.
Tôi từng chứng kiến một đàn chị lớp nghệ thuật níu chặt vạt áo Tống Viêm trước cổng trường, van xin cậu ta quay lại.
Cậu ta hờ hững rút vạt áo ra khỏi tay cô ấy, giọng điềm nhiên, lạnh lùng:
“Tôi nói rồi, quan hệ này chỉ là đôi bên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069079/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.