Bên ngoài cửa sổ sát đất của văn phòng, vầng trăng khuyết lặng lẽ dịch về phía tây.
Đợi đến khi Giang Từ vì cúi cổ quá lâu mà cổ mỏi nhừ, ngẩng đầu xoay nhẹ để thư giãn, cô vô tình thấy nơi chân trời đã ửng sáng.
Một dải cam rực rỡ loé lên, nhuộm ấm cả bầu trời.
Vào hạ thật tốt, ngay cả bình minh đẹp thế này cũng có thể trông thấy.
Giang Từ dõi mắt ngắm thêm một lúc, rồi đặt tập hồ sơ trong tay xuống, cầm điện thoại đi về phía cửa sổ sát đất.
Cô mở camera, chậm rãi phóng to, điều chỉnh tiêu cự.
Đợi đến khi ống kính thu trọn vẻ rực rỡ của bình minh, ngón tay cái ấn xuống nút chụp, khoảnh khắc ấy liền được giữ lại trong album ảnh.
Sau đó, cô quay lại ngồi xuống, tiếp tục bận rộn cho đến khi ánh sáng ngoài trời bừng lên mới rời công ty.
Tám giờ sáng, cô mang theo hồ sơ đến bệnh viện.
Giang Từ đứng ở cuối giường, cung kính nói: "Đây là hợp đồng hợp tác chuẩn bị ký với Thịnh Đỉnh, trong đó các điều khoản cháu đã sửa đổi lại toàn bộ, đặc biệt là phần phân chia lợi nhuận, cháu đã điều chỉnh về mức thấp nhất, để bên kia còn có khoảng trống để đàm phán."
Tuy biết Thịnh Đỉnh chắc chắn sẽ không lấy phần lợi nhuận ít, nhưng làm ăn là vậy, phải kéo qua kéo lại, giành phần lợi tối đa cho mình.
Nếu ngay từ đầu đã dâng hết phần lợi nhuận có thể cho đối phương, thì họ sẽ chỉ tham lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878473/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.