"Em muốn ngồi thì cứ ngồi ở đây." Cố Phỉ Nhiên nhìn một lúc, rồi vẫn từ chối.
Đợi nàng vào trong văn phòng, cánh cửa vừa đóng lại, Giang Từ cúi đầu cong môi khẽ cười một tiếng, thu lại dáng vẻ yếu đuối vừa mới thể hiện ra ban nãy.
Vừa rồi chỉ xem như là để giải khuây mà thôi.
Giang Từ đứng thẳng người dậy, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, cầm túi đựng máy tính xoay người đi về phía bên kia của hành lang.
Cốc, cốc, cốc, Giang Từ đi đến cửa một văn phòng rồi gõ cửa.
Bên trong không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, cô đợi vài giây rồi ấn tay nắm cửa đẩy cửa bước vào.
Tất cả đèn trong văn phòng đều đang bật, rất sáng, trên mấy chiếc ghế trống không chỉ có một người đang nửa nằm nửa ngồi.
"Cô, cô phẫu thuật xong rồi ạ?" Giang Từ đi tới nói.
Giang Lam nghe thấy tiếng, khẽ mở mắt ra một chút, biết là Tiểu Từ đến, liền nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ, giọng nói mệt mỏi yếu ớt: "Sao muộn thế này cháu còn ở bệnh viện, đến tìm bà nội cháu bàn công việc à?"
Giang Từ khẽ cười, đặt túi máy tính lên mặt bàn, đưa tay đặt lên vai Giang Lam, nhẹ nhàng giúp cô mình xoa bóp rồi nói: "Đã muộn thế này rồi, bà nội chắc chắn đã ngủ từ sớm, cháu đến là để đón cô tan làm về nhà."
"Tốt bụng thế à?"
Giang Lam mở một mắt liếc cô, nhưng vì ánh đèn quá chói mắt, lại nhanh chóng nhắm lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878475/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.