"Vết thương hồi phục rất kém, hai ngày nay lại để dính nước rồi sao?"
Cố Phỉ Nhiên buông đầu cô ra, hỏi.
Giang Từ cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người dậy, khẽ vươn vai một cái để xua đi cơn mỏi, cô không mấy để tâm đến vết thương trên đầu, "Có dính một chút, hai ngày gần đây có chút chuyện, cần phải gặp một người rất quan trọng, không gội đầu không tắm rửa thì không được hay cho lắm."
Lúc tắm cô đã rất cẩn thận, còn cố ý bọc đầu lại, thậm chí tóc cũng không phải tự mình gội.
Nếu như vậy mà vẫn có thể dính nước, thì cũng đành chịu thôi.
Cố Phỉ Nhiên lấy kẹp bệnh án từ dưới cánh tay ra, cầm trong tay, rồi đeo lại khẩu trang, "Tùy em, có thời gian thì nhớ đi đăng ký khám, bác sĩ xem vết thương rồi sẽ kê cho em thuốc kháng viêm."
Hai ngày nay cô đều đến chỗ nàng để thay thuốc, nếu chăm sóc tốt, không bị viêm, thì không cần phải uống thuốc, nhưng xem tình hình vết thương hiện giờ, không uống thuốc là không được rồi.
Giang Từ gật gật đầu, đã nghe lọt tai, "Được ."
Cố Phỉ Nhiên "ừm" một tiếng, đi vòng qua cô định tiếp tục đi kiểm tra phòng bệnh, nhưng chưa đi được một bước, Giang Từ bỗng nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay nàng.
Cố Phỉ Nhiên buộc phải dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn sang, "Còn có chuyện gì sao?"
Giang Từ bước lên một bước về phía Cố Phỉ Nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn hỏi chị một chút, hai ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878478/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.