"Cho nên, chị có chấp nhận lời xin lỗi của em không?"
Lời này nói ra, chính Giang Từ cũng cảm thấy chột dạ, không có chút tự tin nào.
Cố Phỉ Nhiên cũng không biết mình nên cười, hay là nên tức giận.
Cười là vì cô ít nhất cũng đã nhớ ra chuyện xảy ra vào đêm đó, còn tức giận là vì, một bát súp, mấy câu nói, liền muốn người ta quên đi.
"Được..." Cố Phỉ Nhiên đang chuẩn bị trả lời, thì chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Nàng sợ bệnh viện có chuyện gấp, bèn lấy điện thoại ra trước.
Màn hình hiển thị: Chị.
Cố Phỉ Nhiên nhìn thấy chữ này, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là bữa tiệc gia đình, nàng trượt để nghe máy, xoay người đi sang một bên nói chuyện điện thoại, "Alo, chị."
Phó Nguyễn Ý ở đầu dây bên kia hỏi nàng: "Em tan làm chưa?"
Cố Phỉ Nhiên trả lời: "Vừa mới xong, đang ở cổng bệnh viện."
Phó Nguyễn Ý ngồi ở ghế sau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình máy tính bảng, "Xong là được rồi, chị đang trên đường đến bệnh viện, khoảng năm phút nữa là tới, đợi chị ở cổng."
Nghe thấy chị mình còn năm phút nữa là đến cổng bệnh viện, Cố Phỉ Nhiên quay đầu lại liếc nhìn Giang Từ ở phía không xa, hỏi: "Giờ này rồi, sao chị lại đến đây?"
Phó Nguyễn Ý thở dài một hơi, nói với nàng: "Chị cũng không muốn để em vừa tan làm đã phải chạy về nhà, nhưng không còn cách nào khác, bà ngoại nói rồi, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878482/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.