"Alo." Phó Nguyễn Ý nhận điện thoại rồi bỏ đi.
Những người trong phòng họp lập tức thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều cầm lấy tài liệu và đồ đạc của mình, hối hả rời đi.
Trợ lý của Phó Nguyễn Ý vẫn còn ở lại đây, xem ra là định tiễn bọn họ ra khỏi Thịnh Đỉnh, tuy Phó Nguyễn Ý ở đây không cho bọn họ sắc mặt tốt, nhưng đối ngoại, vẫn phải giữ thể diện đầy đủ.
Ra khỏi Thịnh Đỉnh, Giang Từ nghiêng người nói: "Cảm ơn."
Lý Thư Văn mỉm cười: "Giám đốc Giang khách sáo rồi, vậy tôi xin tiễn đến đây, có chuyện gì, sau này cô có thể trực tiếp liên lạc với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại cho giám đốc Phó."
Giang Từ nói: "Được."
Lý Thư Văn gật đầu với Giang Từ rồi xoay người rời đi.
Họp cả buổi chiều, mấy người chỉ tranh thủ lúc đi vệ sinh ở giữa, lấy được mấy cốc nước để uống, bây giờ vẫn vô cùng khát, ai nấy đều bóp lấy yết hầu, cổ họng khô khốc như sắp bốc khói.
Tài xế của công ty lái xe tới dừng lại, từ phía ghế lái đi vòng qua đầu xe tới, mở cửa xe ghế phụ ra, cúi người lấy mấy chai nước khoáng từ trên ghế qua, đưa cho bọn họ.
"Nước khoáng, trên xe có những thứ này sao?" Mấy người không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhận lấy vặn nắp ra, tu ừng ực vào họng.
Giang Từ nhắc nhở: "Khát quá lâu rồi mới uống nước, đừng uống vội quá, dễ bị sặc, tốt nhất là nên uống từ từ."
"Khụ khụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878488/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.