Trong lúc đợi món, Cố Phỉ Nhiên rút hai tờ giấy ăn đưa cho Giang Từ.
Ngón tay thon thả, cổ tay trắng ngần, ngay cả những đốt xương lồi ra cũng rất đẹp, "Lau bàn đi."
"Vâng."
Giang Từ nhận lấy, hai tờ giấy chồng lên nhau, lau chùi mặt bàn, không có vết bẩn nào cả, rất sạch sẽ.
Cố Phỉ Nhiên khẽ hỏi cô: "Sao lại đi theo?"
Giang Từ cúi người xuống, vứt tờ giấy đã dùng vào thùng rác, lúc này mới dám nhìn thẳng vào Cố Phỉ Nhiên, "Giờ này, muộn quá rồi, lo lắng một mình chị về không an toàn, cho nên đã đi theo."
Cố Phỉ Nhiên "ồ" một tiếng, cố ý trêu cô: "Lo lắng cho tôi à, còn tưởng em cũng đói bụng, mới theo tôi đến đây để ăn tối."
"Ừm... đều có." Giang Từ trả lời kiểu ba phải.
Cố Phỉ Nhiên: "Vậy cứ coi như là em lo lắng cho tôi đi."
Giang Từ không ngờ bác sĩ Cố lại thẳng thắn như vậy, nhìn vào mắt nàng, nói: "Chị, thỉnh thoảng cũng rất dễ nói chuyện, so với lúc ở bệnh viện dịu dàng thân thiện hơn nhiều."
Cố Phỉ Nhiên khẽ cười: "Ở bệnh viện, mỗi ngày chứng kiến sinh tử và cuộc đời của những người khác nhau, có lúc tâm trạng tốt cũng chưa chắc có thể cười nổi, bây giờ là giờ tan làm, không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện phiền muộn, cảm giác làm một người sống tự nhiên phải nặng hơn một chút. Nếu tôi có được tâm trạng của bác sĩ Giang dù nhìn thấy sinh tử thế nào cũng có thể bình thường, thì em ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878492/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.