Hai người hôn một lúc, rồi ôm nhau ngã xuống giường.
Giang Từ biết đây là một cuộc kiểm tra, không dám động tay động chân lung tung, chỉ ôm bác sĩ Cố hôn, tay ngoan ngoãn đặt ở eo nàng, chỉ thỉnh thoảng không kìm được mới siết mạnh một cái, cảm giác rất mềm mại.
Tít tít tít, tít tít tít.
Đang hôn nồng nhiệt, không biết máy đo ở gáy của ai đột nhiên vang lên, nghe rất chói tai, như tiếng còi báo động.
Giang Từ ngậm lấy đôi môi của Cố Phỉ Nhiên sững người.
Cố Phỉ Nhiên nhân cơ hội nghiêng đầu đi, giải thoát đầu lưỡi ra khỏi sự giam cầm, không để cho Giang Từ tiếp tục hôn nữa, nàng nén hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng lên xuống, hơi nóng ngột ngạt đầy d*c v*ng, từ gáy lan tỏa đến khắp tứ chi, tay chân mềm nhũn, vành tai đỏ bừng nóng bỏng.
"Lúc nãy là tiếng gì vậy?" Giang Từ đưa tay lên, đặt ở bên tai của Cố Phỉ Nhiên, chống người dậy nghi hoặc hỏi.
Bây giờ Cố Phỉ Nhiên không có tâm trạng để trả lời câu hỏi này, nàng vén mi mắt lên nhìn cô, đáy mắt một màu đỏ nóng, ướt át, giọng nói trong trẻo trở nên khàn đặc, "Em không biết hôn à?"
"Hửm, gì cơ?" Giang Từ cụp mắt xuống nhìn sang.
Hôn hả?
Lúc nãy bọn họ không phải là đang hôn sao?
Giang Từ dũng cảm nói: "Biết chứ."
Cố Phỉ Nhiên nghe cô thẳng thắn nói "biết chứ", vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa không thể tin nổi, sau đó nén lại cơn đau nhức truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878498/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.