Từ bệnh viện về nhà, quãng đường ngắn, hai người chưa nói được mấy câu đã tới cổng khu dân cư, xe từ từ tấp vào lề rồi dừng lại.
Cố Phỉ Nhiên đậy nắp hộp cơm lại, nói: "Bữa tối em làm chị ăn không hết, chị mang về được không? Đợi lần sau em qua, chị sẽ trả lại hộp cơm cho em."
Giang Từ: "Ừm, được ạ."
Ở nhà vẫn còn ba bộ hộp cơm trong tủ bếp.
Cố Phỉ Nhiên tháo dây an toàn, đang chuẩn bị xuống xe thì chợt nhớ ra một chuyện, nàng nghiêng người sang nói với cô: "Hai ngày nay em có rảnh thì đi kiểm tra toàn thân một lần, chủ yếu là kiểm tra tuyến thể, xem có biến đổi bất thường nào không. Thiết bị dò chỉ có thể kiểm tra nồng độ tin tức tố, còn tuyến thể vẫn phải thông qua máy móc của bệnh viện."
Hôm đó ở ngoài cửa phòng bệnh, nghe bác sĩ Triệu nói tuyến thể của em ấy biến dị, nguy hiểm đến tính mạng, Cố Phỉ Nhiên còn tưởng sau này em ấy sẽ luôn trong tình trạng đó, không ngờ chỉ kéo dài vài tiếng là kết thúc, hơn nữa sau khi xuất viện còn khỏe mạnh như thường, ăn được uống được.
Ăn được uống được đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng phải làm rõ, tình trạng này của em ấy rốt cuộc là đột phát gián tiếp, hay còn có trạng thái nào khác.
Nếu có thể kiểm tra ra được thì cũng có thể chuẩn bị trước.
Giang Từ gật đầu: "Được, em sẽ tranh thủ đến bệnh viện."
Cố Phỉ Nhiên: "Ừm, tạm biệt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878500/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.