Giang Từ lái xe đến cổng bệnh viện đón hai người, lần đầu tiên cả ba người ngồi trên xe không nói một lời, mỗi người đều chìm trong im lặng.
Đến khu dân cư của bác sĩ Cố, Giang Từ từ từ đạp phanh, dừng xe, rồi quay đầu nhìn ra ghế sau nói: "Xuống xe cẩn thận nhé chị."
Cố Phỉ Nhiên: "Ừm, tôi về đây."
Giang Từ: "Vâng ạ."
Giang Lam cũng quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, vẫy vẫy tay: "Bác sĩ Cố, mai gặp ở bệnh viện nhé, tạm biệt."
Cố Phỉ Nhiên lịch sự đáp lại: "Tạm biệt."
Đợi bác sĩ Cố xuống xe vào cổng khu dân cư rồi, Giang Từ mới thu hồi ánh mắt, khởi động lại xe chạy vào làn đường rồi hỏi: "Cô út, cô muốn nói gì với cháu, bây giờ nói đi, bác sĩ Cố đi rồi."
Giang Lam lập tức trở nên nghiêm túc, giọng nói nặng nề: "Liên quan đến tuyến thể của cháu, hai hôm nay cô nhờ quan hệ, liên lạc với một chuyên gia hàng đầu trong nước chuyên nghiên cứu về tuyến thể để chẩn đoán cho cháu, nhưng số của bà ấy đã xếp đến hai tháng sau rồi, mấy hôm nay cô sẽ cố gắng thêm xem có thể xếp vào tháng này được không. Bác sĩ Triệu nói tình hình của cháu tương đối đặc biệt, có thể không dùng thuốc điều trị được, cho nên cô nhờ người thu thập một số tài liệu về Omega có thể đánh dấu ngược và Omega đỉnh cấp, cháu xem có thích ai không thì thử tìm hiểu xem sao."
Giang Từ nắm chặt vô lăng, nói: "Cô út, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878504/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.