Cố Phỉ Nhiên mỗi ngày đều dậy không muộn lắm, sớm thì hơn sáu giờ, muộn nhất cũng là hơn bảy giờ.
Hôm nay nàng tỉnh dậy lúc sáu giờ rưỡi, ngồi dậy nhìn về phía chiếc ghế sofa cuối giường, đã trống không không còn bóng dáng, chỉ còn lại bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng thành một khối vuông vức đặt ngay ngắn.
Tính cách này mà ném vào thời cổ đại, nói thế nào cũng là một gián điệp hàng đầu, đến không hình, đi không bóng.
Xe hết xăng, Giang Từ đã gọi taxi rời đi.
Chín giờ sáng cô liên lạc với cửa hàng 4S để gọi xe kéo, rồi nhắn tin cho bác sĩ Cố, nhờ nàng nói giúp với bảo vệ khu dân cư một tiếng.
Lúc đó Cố Phỉ Nhiên đang họp nên không xem điện thoại, đến lúc họp xong ra ngoài thấy tin nhắn, chuẩn bị nói chuyện với ban quản lý.
Thì chín giờ bốn mươi ba phút bên ban quản lý đã gửi tin nhắn đến, nói rằng xe đã được người của cửa hàng 4S kéo đi rồi.
Cố Phỉ Nhiên cất điện thoại đi, không quan tâm nữa.
Năm giờ chiều, Giang Từ cầm thiệp mời đúng giờ tham dự tiệc rượu.
Địa điểm tổ chức tiệc rượu là tại một câu lạc bộ cao cấp, người tổ chức là một nhân vật lớn trong ngành, hơi mạnh hơn nhà họ Giang, hơi yếu hơn nhà họ Kiều.
Người tổ chức bữa tiệc rượu này, chủ yếu là vì Phó Nguyễn Ý.
Sở thích lớn nhất của Phó Nguyễn Ý là thưởng thức rượu vang đỏ.
Hầm rượu lớn nhất thành phố Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878509/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.