Hai người cùng lúc im lặng bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp. Lúc nãy, Cố Phỉ Nhiên đã nhét lại quần áo mà Giang Từ định mặc sáng nay vào trong tủ.
Sau khi quay một vòng, không còn gì cần dọn dẹp nữa, bây giờ thứ duy nhất cần giấu đi chính là Giang Từ.
Cố Phỉ Nhiên: "Em vào phòng tắm trốn đi."
Giang Từ cầm điện thoại lên định đi, đi được nửa đường đột nhiên dừng lại quay người, nghi hoặc hỏi: "Tại sao không vào phòng thay đồ?"
Cố Phỉ Nhiên đi qua kéo tay cô, "Bởi vì phòng tắm là nơi an toàn nhất, mẹ chị có thể sẽ vào phòng ngủ."
Cuối cùng nàng lại dặn dò: "Nhớ cài điện thoại sang chế độ im lặng, báo thức cũng tắt đi."
Nói xong, nàng đóng chặt cửa phòng tắm lại.
Giang Từ còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa kính trượt đã được đóng kín kẽ từ bên ngoài. Cô mím môi, xoay người đi vào trong, việc đầu tiên là nghe theo lời dặn của bác sĩ Cố, cài điện thoại sang chế độ im lặng, tắt báo thức, âm lượng cũng chỉnh xuống mức thấp nhất. Nhưng mà mình trốn thì thôi đi, tại sao phản ứng đầu tiên của bác sĩ Cố cũng là để mình trốn nhỉ?
Cạch, Cố Phỉ Nhiên mở cửa, thấy người đang đứng ở cửa, nàng dịu dàng gọi: "Mẹ."
Cố Mục Thời mỉm cười đi vào, mở rộng vòng tay ôm lấy Cố Phỉ Nhiên, má dụi dụi vào đầu nàng nói: "Xin lỗi con, làm phiền con sớm như vậy, mẹ thật sự rất nhớ con."
Cố Phỉ Nhiên khẽ vỗ vai bà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878516/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.