Đại hội kéo dài ba tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Hiệu trưởng nói xong lời cảm ơn cuối cùng cũng như những lời dặn dò về sự phát triển trong tương lai cho các sinh viên có mặt, các bạn học lục tục giải tán.
Giang Từ xách túi đứng dậy, định đến hậu trường tìm bác sĩ Cố xin lỗi, nhưng cô vừa đi đến bậc thềm, hai vệ sĩ mặc vest đã đưa tay ra chặn cô lại, nói: "Nơi này không cho phép người ngoài vào."
"Xin lỗi."
Giang Từ nói rồi xoay người rời đi, đến bên ngoài hội trường đợi bác sĩ Cố. Đợi khoảng mười phút, người cũng đã đợi được.
Nhưng mà là đi ra cùng với hiệu trưởng và Tề Dư Tư.
Giang Từ đứng dưới một gốc cây ngô đồng, một tay đeo ba lô, tán lá xanh um rậm rạp che đi một nửa dáng người của cô.
Hiệu trưởng đi bên cạnh hai người, bên cạnh có người giơ một chiếc ô đen trên đầu, dùng để che nắng và tầm nhìn của người khác: "Cảm ơn giám đốc Tề, cô Cố hôm nay đã có thể tham dự đại hội của trường chúng tôi. Hôm nay thật sự đã vất vả cho hai vị rồi."
Tề Dư Tư: "Thầy Hạ khách sáo quá rồi, có thể thuyết trình cho rất nhiều học sinh ưu tú của quý trường như vậy là vinh hạnh của chúng tôi."
Thầy Hạ lại nhìn về phía Cố Phỉ Nhiên, kính cẩn nói: "Thưa cô Cố, hôm nay đã vất vả cho cô rồi."
Cố Phỉ Nhiên vẫn còn đeo khẩu trang chưa tháo ra, đi được một lúc thì dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878518/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.