Sáng sớm, Cố Phỉ Nhiên tỉnh dậy cầm điện thoại lên xem, hiếm hoi thay, người kia đã gửi tin nhắn từ rất sớm.
Giang Từ: Dậy chưa?
Cố Phỉ Nhiên gõ chữ trả lời: Dậy rồi, có chuyện gì?
Giang Từ: Không có chuyện gì, chỉ hỏi vậy thôi.
Cố Phỉ Nhiên: Em đã từng nghe qua một câu nói chưa?
Giang Từ gõ một icon mèo nhỏ đầu đang load, ngơ ngác hỏi một câu: Câu nói gì ạ?
Cố Phỉ Nhiên: Vô cớ quan tâm, không là gian tặc cũng là phường trộm cắp.
Ngồi trong văn phòng, Giang Từ: ...
Hôm nay là cuối tuần, cô lại phải dậy sớm đến công ty làm thêm giờ. Vừa mới ăn sáng xong, hiếm có dịp gửi tin nhắn hỏi han một tiếng, không ngờ lại trở thành phường trộm cắp rồi.
Giang Từ: Vậy ngài cứ nghỉ ngơi tiếp đi ạ, thần xin cáo lui.
Cố Phỉ Nhiên khẽ cười: Thật sự không có chuyện gì à?
Giang Từ bấm vào kho nhãn dán, tìm hình mèo nhỏ mặt lạnh gửi qua, nói: Thật sự không có chuyện gì.
Cố Phỉ Nhiên: Được rồi.
Hai người vừa trò chuyện xong, Giang Từ lại nhận được một tin nhắn của cô út gửi tới: Tiểu Từ, đừng quên, cô đã hẹn một chuyên gia tuyến thể để khám cho cháu về chuyện tuyến thể biến dị rồi đấy. Mười giờ sáng mốt nhất định phải đi, nếu cháu không đi, cô sẽ trở mặt với cháu đấy.
Giang Từ chợt đưa tay lên vỗ vào trán, vậy mà lại quên mất chuyện này sạch sành sanh.
Mười giờ sáng mốt, thời gian có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878521/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.