"Không sao, chị chỉ thuận miệng nói vậy thôi."
Cố Phỉ Nhiên đưa tay lên, dùng ngón trỏ khẽ gạt nhẹ sống mũi của cô, "Ở bên bệnh nhân cả một đêm, không buồn ngủ à?"
Giang Từ: "Mới ngủ dậy thôi ạ."
Cố Phỉ Nhiên: "Vất vả cho em rồi, chăm sóc bệnh nhân không phải là chuyện dễ dàng, em và cô ấy không phải người thân cũng chẳng phải bạn bè, có thể làm được đến mức này đã là rất tốt rồi, chăm sóc xong thì về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, sức khỏe của em cũng cần chú ý."
Chuyện tuyến thể vẫn chưa giải quyết xong, cơ thể phải luôn được chăm sóc, không thể mệt mỏi như vậy.
Giang Từ khẽ "ừm" một tiếng coi như trả lời, sau đó chống người dậy hôn lên, không nói gì, hé môi khẽ c*n m*t.
Cố Phỉ Nhiên từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, bàn tay bị nắm chặt lấy.
—
Giang Từ ở trong văn phòng bác sĩ Cố đến khi trời tờ mờ sáng mới quay trở lại phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, ngồi trên sofa.
Hơn tám giờ, Cố Phỉ Nhiên làm thủ tục giao ca chuẩn bị tan làm.
Trước đó hai người đã hẹn, nếu bên cô Trần không có chuyện gì, Giang Từ sẽ lái xe đưa nàng về, nhưng đến giờ, bên Trần Úy không thể rời đi, nên Giang Từ chỉ có thể nhắn tin cho bác sĩ Cố, bảo nàng trực tiếp về nhà.
Cố Phỉ Nhiên: Được, biết rồi.
Trả lời tin nhắn xong, Cố Phỉ Nhiên đi thang máy xuống lầu, lúc đến đại sảnh bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878528/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.