Sau đó, hai người ôm nhau một lúc mới đi tắm.
Giang Từ tắm xong từ phòng ngủ cho khách trở về, bước lên bậc thềm, thấy bác sĩ Cố đang mặc một chiếc áo hai dây nhỏ màu trắng, mái tóc óng ả trượt trên vai, khoanh chân cúi người ngồi trên giường, chăm chú nhìn vào chiếc máy kiểm tra.
Giang Từ chậm rãi bước tới, hỏi: "Sao chị vẫn còn xem vậy?"
Vừa rồi bác sĩ Cố bảo cô đeo máy kiểm tra, không cho tháo ra, nói là nhỡ đâu lại đo được nồng độ tin tức tố thì sao.
Cố Phỉ Nhiên buông thõng hai tay, chiếc máy kiểm tra theo đó rơi xuống chăn, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Từ, nghiêm túc nói: "Lần trước em nói số liệu đo được mà em xóa đi là 99, là thật hay giả vậy, không phải là đang lừa chị đấy chứ?"
Giang Từ: "Không có, sao có thể lừa chị được."
Cố Phỉ Nhiên chau mày, tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thật sự chỉ khi tái phát mới có thể đo được số liệu sao?"
Giang Từ cởi dép lê bước lên giường, ngồi xếp bằng đối diện bác sĩ Cố, "Hôm nay chị sao vậy, trước đây đâu có để tâm đến thế?"
"Không có gì, chỉ nghĩ một chút thôi." Cố Phỉ Nhiên vừa nói vừa cất máy kiểm tra đi, định xuống giường để đặt lên giá sách, Giang Từ đã nhanh hơn một bước nhận lấy, xuống giường đặt lại máy kiểm tra vào chỗ cũ.
Giang Từ quay lại giường, kéo cổ tay bác sĩ Cố rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôm chặt lấy tấm lưng mỏng manh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878530/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.