"Sao em lên được đây?" Cố Phỉ Nhiên hỏi.
Cổng tiểu khu đã mở kiểm soát ra vào cho cô, xe và người có thể tùy ý ra vào, nhưng đi thang máy cần phải quẹt thẻ.
Cố Phỉ Nhiên còn chưa đưa cho cô, bình thường đều là tự nàng dẫn cô lên.
Giang Từ đưa hai tay ra sau lưng, kéo tay áo cởi áo khoác ra cầm trong tay, cô cúi người vốn định ngồi bên mép giường, nhưng nghĩ lại mình còn chưa thay quần áo nên đổi thành một tay chống lên giường, tay còn lại rất tự nhiên mà áp mu bàn tay lên trán nàng, không nóng, nhưng sắc mặt trông rất nhợt nhạt, không có chút tinh thần nào cả.
Giang Từ thu tay về nói: "Hả? Không phải bảo vệ đã gọi điện cho chị, chị đồng ý, sau đó họ đưa em lên sao?"
Mình đã đồng ý trong điện thoại?
Cố Phỉ Nhiên hoàn toàn không nhớ có chuyện này, "Có sao?"
Giang Từ đứng thẳng người, cầm quần áo đi về phía phòng tắm, "Có, chị xem lại lịch sử cuộc gọi đi."
Nói xong, giọng cô dần xa đi.
Cố Phỉ Nhiên lật người tìm điện thoại, mở khóa, tìm kiếm lịch sử cuộc gọi.
Lịch sử cho thấy nửa tiếng trước bên ban quản lý có gọi một cuộc, thời gian gọi là một phút, tại sao mình lại hoàn toàn không nhớ?
Cố Phỉ Nhiên nghiêm túc nhớ lại, hình như lúc đó mình có nhận một cuộc điện thoại trong lúc mơ màng, nhưng còn nói gì thì không biết, xem ra đầu óc hôm nay có chút bị sốt đến hồ đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878535/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.