Đồ đạc không nhiều, chỉ dọn dẹp ra được một thùng.
Cố Phỉ Nhiên nâng chiếc thùng đặt ở huyền quan, đứng thẳng người đi vào bếp tìm dì giúp việc, nói: "Dì ơi, đồ đạc của cô Giang kia đã dọn dẹp xong đặt ở huyền quan rồi, ngày mai cháu sẽ nhắn tin cho cô ấy đến lấy, lúc đó dì giúp cháu bê ra một chút nhé."
Dì giúp việc quay người lại: "A, được."
Cố Phỉ Nhiên: "Cảm ơn."
Trong suốt một tuần đi công tác, Cố Phỉ Nhiên gần như ngày nào cũng trong trạng thái tinh thần căng thẳng tột độ, bây giờ bận rộn đã qua đi, tâm thái cũng được thả lỏng, nàng trở về phòng ngủ, vén chăn ra nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi, hôm sau ăn sáng xong lại sớm đến bệnh viện họp.
Buổi họp do viện trưởng Đặng đích thân chủ trì.
Tại buổi họp, viện trưởng Đặng chủ yếu nói về thành tích xuất sắc của năm vị bác sĩ trong tuần lễ truyền hình trực tiếp phẫu thuật, đồng thời đặc biệt khen ngợi Cố Phỉ Nhiên và Giang Lam, nói rằng họ đối với các ca phẫu thuật bẩm sinh ở trẻ em có phương pháp xử lý rất chính xác cũng như kỹ thuật điêu luyện, là tấm gương cho tất cả các y bác sĩ khoa ngoại tổng hợp học tập, hai ngày nữa sẽ tổ chức thêm một đại hội để biểu dương.
"Cảm ơn viện trưởng Đặng." Mấy người cùng nói.
Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt cầm đồ đạc đứng dậy ra ngoài, trở về khoa để bắt đầu công việc bình thường.
Lúc nghỉ trưa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878538/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.