Đêm hè, gió nhẹ hiu hiu.
Ở nơi đây có chỗ để ngồi, xung quanh có vài nhóm bạn trẻ và cả những người lớn tuổi đang ngồi.
"Em có còn nhớ chuyện mười mấy năm trước, Tiểu Ninh bị bắt cóc rồi được cứu và đưa đến bệnh viện không?" Cố Phỉ Nhiên chậm rãi kể.
"Hả?" Giang Từ không ngờ bác sĩ Cố lại nhắc đến chuyện này, một chuyện mà dù bao lâu trôi qua cô cũng không thể quên.
Lúc ấy, những vết thương lớn nhỏ trên người Tiểu Ninh, vết hằn đỏ đến đau lòng ở cổ tay và cổ chân, giống như một dấu ấn siết chặt trong tim cô, dù có tháo ra cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng.
Giang Từ nói: "Em nhớ."
Cố Phỉ Nhiên tiếp tục: "Trong phòng bệnh của Tiểu Ninh có hai giường, Tiểu Ninh ở giường sát tường, còn giường bệnh sát cửa sổ có một người bạn lớn cũng đang bị bệnh, giữa hai người được ngăn cách bởi một tấm bình phong di động màu xanh. Sau khi Tiểu Ninh tỉnh lại, vì chuyện bị bắt cóc mà chấn thương tâm lý nghiêm trọng, con bé lúc nào cũng khóc lóc, sợ bóng tối, sợ bị đánh, sợ nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc. Khi đó có một cô bé luôn ở bên cạnh Tiểu Ninh, an ủi con bé, mua cho nó đủ loại búp bê và đồ chơi, còn gấp cho nó những con hạc giấy đủ màu sắc, dùng dây xâu lại treo ở đầu giường, giống như chuông gió."
Cố Phỉ Nhiên nói tiếp: "Người bạn lớn ở giường bên cạnh cũng vì thế mà nhận được những con búp bê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878553/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.