Tan làm ở viện nghiên cứu, Giang Từ vội vàng lái xe về nhà.
Về đến nơi, cô lại chạy một mạch vào trong, cuối cùng cũng gặp được chị gái ở phòng khách. Lần gần nhất gặp chị là trong album tốt nghiệp của Tiểu Ninh, bây giờ gặp được người thật, cô luôn cảm thấy có chút không chân thật.
Giang Từ gọi: "Chị."
Giang Khê đang nói chuyện với Tiểu Ninh, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn, ánh mắt lập tức dịu dàng đi rất nhiều, nàng quay người chậm rãi bước đến trước mặt Giang Từ, dang tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, lòng bàn tay đặt trên đầu cô, "Xin lỗi em, Tiểu Từ."
Cảm giác không chân thật trong lòng dần được lấp đầy bởi cái ôm này, Giang Từ cúi đầu, vùi đầu vào vai chị, an lòng nói: "Chúng ta là người một nhà, không cần nói lời xin lỗi. Chị, mừng chị trở về, nhưng lần này chị có thể đừng đi nữa được không?"
"Được." Giang Khê nhẹ nhàng xoa đầu cô đồng ý.
Giang Từ thấy vậy, được đằng chân lân đằng đầu, ngẩng đầu lên khỏi lòng chị, vội nói: "Nếu đã không đi nữa, vậy thì về công ty đi ạ, vị trí phó chủ tịch của chị bà nội vẫn luôn giữ lại, chỉ cần chị muốn, ngày mai có thể bắt đầu làm việc trở lại ngay."
"Phụt." Giang Ninh nghe vậy bật cười.
Giang Từ liếc nhìn Tiểu Ninh, chột dạ nói: "Chủ yếu là gần đây công ty quá nhiều việc, em và Tiểu Ninh có chút bận không xuể. Nếu có chị ở đó, chúng em sẽ làm tốt hơn."
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878555/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.