Trong xe yên tĩnh.
Giang Từ lần đầu tiên dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn nàng.
Ánh mắt ấy khiến Cố Phỉ Nhiên động lòng, lòng bàn tay từ từ trượt xuống từ cẳng tay cô, dịu dàng nói: "Yêu cầu thì có, hãy nói chuyện đàng hoàng, đừng có lúc bầu không khí đang tốt lại đột nhiên nói lời phũ phàng."
Đôi mắt Giang Từ cụp xuống, điểm này quả thật phải sửa, trước đây đã có mấy lần đột nhiên nổi điên nói lời phũ phàng với bác sĩ Cố.
Giang Từ ngẩng đầu đồng ý: "Được."
Cố Phỉ Nhiên: "Ngoài ra, em không cần phải nói hết mọi chuyện cho chị biết, chị cũng không nhất thiết phải biết hết mọi chuyện của em, em cứ đi làm chuyện em muốn làm đi."
Giang Từ tiến lại gần hơn, tay phải áp vào eo bác sĩ Cố siết chặt, giữa hơi thở toàn là mùi hương thơm ngát: "Được."
Cố Phỉ Nhiên không ngăn cản hành động của cô, chỉ nói: "Thỉnh thoảng có thể giống như lần thứ hai xóa WeChat vậy, báo cho chị một tiếng, không cần nói quá nhiều, không cần tìm quá nhiều lý do, một câu nhắn tin qua là chị có thể hiểu ý em rồi."
Giang Từ không tự chủ được lại hôn lên, theo thói quen hé môi khẽ cắn: "Được, em đều đồng ý với chị."
Sợi dây căng thẳng trong lòng Cố Phỉ Nhiên từ từ buông lỏng. Trong lúc nàng đang thất thần, hàm răng bị đẩy ra, một luồng hơi nóng tràn vào cuồn cuộn, cuốn theo hơi ấm ái muội và sự tham lam đã lâu không thấy.
Trong xe điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878561/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.