Máy sấy tóc bị lấy đi, trong tay trống không, Cố Phỉ Nhiên cúi người dọn dẹp bồn rửa tay, trên đó có mấy sợi tóc vừa rụng.
Cố Phỉ Nhiên: "Có phải chị làm em áp lực không?"
Trước đây hai người chưa từng nói chuyện về con cái, hơn nữa cô vừa mới ra khỏi nhà họ Tề, còn chưa kịp bình tĩnh lại, đột nhiên hỏi có thích trẻ con hay không, đúng là có hơi đường đột.
Hơn nữa cô mới hai mươi mấy tuổi, đại học chưa tốt nghiệp, chuyện công ty chưa xử lý xong, khó chấp nhận cũng là bình thường.
"Không có, đây là điều mà em đáng lẽ phải nghĩ đến từ sớm." Giang Từ vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt để dễ sấy khô.
Cố Phỉ Nhiên siết chặt khăn mặt ném vào thùng rác bên cạnh, tay thu lại chống lên mặt bàn, đầu ngón tay dính nước, dịu dàng nói: "Những lời nói trên xe, chị chỉ là đột nhiên nghĩ ra thôi, em cứ coi như chị chưa từng nói, đừng quá để ý."
Giang Từ không nói một lời, chăm chú sấy tóc.
Tiếng máy sấy tóc sột soạt, vang vọng khắp phòng tắm.
Giang Từ sờ mái tóc dài mềm mượt của bác sĩ Cố, sấy gần xong, liền tắt máy đặt lên bồn rửa tay, hai tay luồn qua eo, ôm nàng từ phía sau, đầu cúi xuống tựa vào gáy, giữa hơi thở toàn là mùi thơm của tóc.
Giang Từ: "Em không cảm thấy những lời chị nói là áp lực, là do bản thân em suy nghĩ chưa chu toàn. Ngày hai mươi hai tháng chín là sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878569/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.