Hai người biết vào hai thời điểm khác nhau, chứng tỏ đã giấu nhau mà không nói, nhưng sao lại cùng chấp nhận được nhỉ. Đặc biệt là chị, trước đây còn giận em ấy đến thế.
Cố Phỉ Nhiên lần này cầm lấy muỗng, múc một muỗng canh giò heo trắng đặc, "Mọi người giận, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng lựa chọn của chúng ta. Vậy em đã trả lời thế nào?"
Giang Từ: "Em nói sẽ chịu trách nhiệm với chị."
Câu trả lời này nghe rất bình thường, không có gì bất ngờ, giống như những gì cô sẽ nói, hơn nữa người hỏi là nhà họ Phó.
Cố Phỉ Nhiên: "Là em chịu trách nhiệm với chị, hay là chịu trách nhiệm cho sự tức giận của chị ấy và mẹ? Nếu là vế trước thì không cần thiết, vế sau lại càng không cần thiết. Theo như chị hiểu về chị ấy và mẹ, tuy có giận, nhưng sẽ không nói nhất định phải bắt em chịu trách nhiệm với chị, dù sao thì chuyện đánh dấu hoàn toàn, là do có sự gật đầu của chị, cũng có trách nhiệm của chị."
Giang Từ quỳ một gối xuống trước, tay trái nhẹ nhàng đặt lên đầu gối bác sĩ Cố, tay phải buông thõng trước người, cúi đầu, "Em đồng ý chịu trách nhiệm, không phải vì bác Cố và giám đốc Phó muốn em cho một câu trả lời, mà là không muốn để chị phải đưa ra quyết định."
Giang Từ: "Chị là người đã quyết định thì sẽ không quay đầu lại. Ngày mai một khi đã đưa ra quyết định, em sẽ trở thành người qua đường lướt qua trong cuộc đời chị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878572/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.