Giang Từ thật sự cảm thấy không sao cả, nhưng bác sĩ Cố đã mang hộp y tế tới, cô cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn xắn tay áo sơ mi lên đưa tay qua, để bác sĩ Cố bôi thuốc.
Cố Phỉ Nhiên mở lọ cồn, khử trùng vết thương trước, lau xong thì bôi thuốc kháng sinh lên, cuối cùng dùng gạc băng lại.
Không chỉ bôi thuốc rất nhẹ nhàng, mà gạc cũng được băng bó rất ngay ngắn.
Giang Từ cứ nghiêng đầu nhìn, đôi tay của bác sĩ Cố thon dài trắng ngần, móng tay sạch sẽ, rất đẹp: "Sao chị xử lý tốt thế này, thảo nào hồi trước cô út bảo em đến tìm chị xem vết thương."
Cố Phỉ Nhiên không hiểu câu sau, chỉ trả lời câu trước của cô: "Vì chị là bác sĩ."
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý.
Giang Từ tiếp tục nhìn chằm chằm.
"Xong rồi."
Cố Phỉ Nhiên buông tay xuống thu dọn hộp y tế.
"Cảm ơn chị."
Giang Từ nhấc tay lên cử động, tuy cảm thấy băng bó và không băng bó cũng không khác gì nhau, nhưng băng bó vẫn tốt hơn.
Cố Phỉ Nhiên thu dọn xong, đóng hộp y tế lại cài chặt, ném tăm bông vào thùng rác, vừa cầm lên định đứng dậy thì...
Giang Từ đưa tay ra nhận lấy hộp y tế: "Chị cứ ngồi đi, em đi cho."
"Không sao đâu." Cố Phỉ Nhiên tự mình đi cất.
Ánh mắt Giang Từ dõi theo từng bước chân của bác sĩ Cố, nhìn nàng đặt hộp y tế trở lại giá sách sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878575/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.