"Giang Từ?"
Giang Từ đang suy nghĩ mông lung thì có người đi đến trước mặt. Cô ngẩng đầu nhìn, là một người cô hoàn toàn không muốn gặp.
Lục Lâm Y.
Sau khi nhìn rõ mặt xác nhận là Giang Từ, Lục Lâm Y không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, lùi về sau hai bước dựa vào tường, nói: "Không ngờ lại là cô thật. Cô ở đây làm gì? À, bên cạnh là văn phòng của bác sĩ Cố, cô đang ở đây đợi bác sĩ Cố tan làm phải không?"
Giang Từ cất điện thoại đi, trở tay nắm lấy nó buông thõng xuống.
Nhìn thấy thái độ của Giang Từ, sắc mặt Lục Lâm Y dần lạnh đi, hỏi: "Trước đây Cố Phỉ Nhiên có nói với tôi, cô ta đã bị người khác đánh dấu hoàn toàn rồi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, người đó là cô phải không? Alpha cấp S phân hóa lần hai, tin tức tố là mạn đà la."
Giang Từ thừa nhận: "Đúng."
Lục Lâm Y cau mày: "Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ, sao cô ta lại mắt mù đến mức thích cô chứ? Còn chia sẻ tin tức tố của mình với cô. Đó là hoa mạn đà la đấy, tin tức tố hiếm có trên cả thế giới này, rõ ràng hợp nhất với hoa bỉ ngạn mà."
Giang Từ lạnh nhạt đáp: "Có liên quan đến cô không?"
Lục Lâm Y: "Không liên quan, chỉ là cảm thấy người phụ nữ đó mắt mù, thứ đồ cũ mà Kiều Vân Trì vứt đi, cô ta lại còn nhặt về."
Giang Từ: "Chị ấy thà nhặt về thứ đồ cũ như tôi chứ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878578/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.