"Không nhiều đâu, nhận đi." Bà cụ Cố nói.
Cố Quân Nghiêu cười nhìn hai người: "Tấm lòng của bà nội, hai em nhận đi, chúc hai em hạnh phúc dài lâu."
"Vâng." Cố Phỉ Nhiên nắm chặt lấy rồi nhận.
Hai người chào hỏi xong hết rồi mới đến trước ghế sô pha đôi ngồi xuống.
Cố Phỉ Nhiên rất thuận tay đưa phong bì đỏ cho Giang Từ: "Chị Quân Nghiêu nói, mật khẩu là sinh nhật của chị, em cầm lấy dùng đi."
Giang Từ lắc đầu: "Không được."
Cố Phỉ Nhiên: "Chị bình thường đi làm chi tiêu không nhiều, cầm cũng là để đó thôi."
Giang Từ đưa tay đẩy lại: "Không thể nhận."
Cố Phỉ Nhiên cầm phong bì đỏ xoay một vòng trên đầu ngón tay, vẫn đưa cho Giang Từ, "Cất vào túi đi."
"Vâng ạ." Giang Từ lần này nhận lấy cất vào chiếc túi mang theo.
"Chị có uống nước không?"
Giang Từ cất phong bì xong, lấy ly nước của nàng ra.
"Được." Cố Phỉ Nhiên nói.
Trong chiếc túi Giang Từ đeo không chỉ có ly nước mà còn có khăn ướt, khăn giấy, kẹo bạc hà, đồ ăn vặt, máy đo đường huyết, vân vân.
Cô đã tra trên mạng, cố gắng chuẩn bị đầy đủ một chút.
Bảy giờ tối, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Hôm nay có tổng cộng tám trận đấu, Tiểu Ninh tham gia trận đấu thứ ba, phải đợi một lúc.
Trong thời gian đó, mọi người ngồi cùng nhau uống trà trò chuyện.
Phó Nguyễn Ý phải tiếp đãi khách mời, không ở lại đây lâu. Nói chuyện đến khi trận đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878589/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.