Ngày hôm sau Cố Phỉ Nhiên phải đi làm, phải dậy sớm một chút. Tối hôm trước nàng đã đặc biệt nói với Giang Từ là không cần cô thức dậy.
Nhưng Giang Từ vẫn dậy đúng giờ, cùng nàng xuống lầu đi dạo.
Đi được nửa đường, Cố Phỉ Nhiên đột nhiên nhớ ra một chuyện quên hỏi, bây giờ bèn hỏi: "Tuyến thể của em bây giờ thế nào rồi, có còn xảy ra tình huống đột ngột nào nữa không? Còn nồng độ tin tức tố thì sao?"
Một thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện, vấn đề tuyến thể bị họ lơ là, bây giờ phải lo lắng lại.
Nếu không cái mạng nhỏ của em ấy, không biết lúc nào lại lần nữa đối mặt với nguy hiểm.
Giang Từ hé miệng nói: "A, em quên mất..."
Cố Phỉ Nhiên: "Máy dò trên kệ sách đó, mỗi tối trước khi đi ngủ em kiểm tra một chút, hoặc đeo cả đêm cũng được."
Giang Từ: "Vâng."
Cố Phỉ Nhiên nói mà vẫn không yên tâm: "Trong hộp có hai cái máy dò, từ hôm nay trở đi, em mang theo một cái bên người, có tình huống gì cũng có thể kiểm tra kịp thời."
"Cảm ơn bà xã." Giang Từ đưa tay ôm lấy nàng, nếu không có bác sĩ Cố, cuộc đời mình coi như bỏ đi.
Cố Phỉ Nhiên rất hài lòng với tiếng bà xã này, "Ừm."
Giang Từ tiễn bác sĩ Cố đi làm xong, quay xe đến Bác Nguyên gặp Trần Thố, bàn bạc chuyện đầu tư và chuyện nhà họ Tề.
Giang Từ được người dẫn lên lầu đến cửa văn phòng của Trần Thố.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878591/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.