"Hai đứa tối nay không được về, ở lại đây, khi nào nghĩ thông suốt thì đến tìm mẹ nói chuyện, đợi mẹ đồng ý rồi hãy đi." Phó Hi Du nói.
Cố Mục Thời nghe xong bất giác rùng mình.
Kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, bà không còn sợ ai nữa, ngay cả khi gặp cấp trên cũng đường đường chính chính, nhưng Hi Du...
Phó Nguyễn Ý cũng sợ không kém gì, thậm chí còn muốn đợi nói chuyện xong liền đứng dậy rời đi, nhưng nhìn dáng vẻ này của mommy, không chỉ Tiểu Nhiên và Giang Từ không được đi, mà mình cũng phải ở lại tự kiểm điểm.
Phó Hi Du quay đầu nói: "Cố Mục Thời, Phó Nguyễn Ý, hai người lát nữa cũng nói chuyện đi, mấy năm nay sợ rằng các người cũng có những hành động quá đáng."
"Không cần đâu." Cố Mục Thời theo bản năng từ chối.
Phó Hi Du lạnh mặt: "Nói xem?"
Cố Mục Thời lập tức cười gượng đồng ý: "Nên mà, thật sự nên nói chuyện, để chỉnh đốn gia phong, lát nữa chúng ta sẽ nói."
Phó Nguyễn Ý từ từ quay đầu đi, cố gắng không đối mặt với ánh mắt của mommy, hy vọng lúc này đột nhiên có một cuộc điện thoại công việc khẩn cấp mười vạn phần gọi đến, đưa mình thoát khỏi biển khổ.
Phó Hi Du: "Phó Nguyễn Ý, con đầu tiên, bây giờ theo mẹ lên phòng sách."
Phó Nguyễn Ý lập tức cứng đờ người: "..."
"Qua đây." Phó Hi Du gọi, người đã đứng dậy.
Cố Mục Thời cười tươi ném cho cô một ánh mắt trân trọng trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878597/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.