Trên đường trở về, hai người cùng nhau xem lại những chuyện đã xảy ra tối nay, sau khi xem xét, cả hai đồng thời đưa ra một thắc mắc.
Cố Phỉ Nhiên: "Chuyện xin nghỉ thai sản, chủ nhiệm đã hứa sẽ giữ kín như bưng, không nói ra ngoài. Hơn nữa dù có nói, cũng chỉ biết nhiều nhất là chị mang thai xin nghỉ thai sản thôi, chứ không biết chị kết hôn với ai. Bệnh viện tư nơi chúng ta khám thai lại càng tuyệt đối bảo mật, Tề Dư Tư làm sao mà biết được?"
Giang Từ: "Chỉ có thể nói là trên đời không có bức tường nào không lọt gió, đợi ngày mai Tề Dư Tư tỉnh lại, hỏi cô ta là biết thôi."
Cố Phỉ Nhiên: "Hỏi ra được không?"
Giang Từ nắm lấy tay nàng: "Chắc là được ạ."
Cố Phỉ Nhiên cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay cô, lúc này mới có cảm giác chân thật rằng, cả hai người bây giờ đều đang bình an vô sự.
Cố Phỉ Nhiên nắm ngược lại tay cô, nói: "Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của chị ở bệnh viện, bắt đầu từ ngày mai chị sẽ nghỉ thai sản. Chủ nhiệm và viện trưởng đã sắp xếp thêm nhân sự mới rồi, đồ đạc trong phòng làm việc, chị sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ."
Giang Từ yên lòng nói: "Vậy thì tốt, Tề Dư Tư ở trong bệnh viện, nói thế nào đi nữa cũng là một mối nguy hiểm."
"Nguy hiểm?" Cố Phỉ Nhiên bắt đầu lật lại chuyện cũ với cô, "Em biết là nguy hiểm, vậy mà còn một mình đi gặp cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878599/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.