Hai người ở trên lầu một lúc lâu rồi mới xuống.
Thời tiết vào thu, tuy không còn oi bức như mùa hạ, nhưng điều hòa vẫn được bật, sẽ có chút hơi lạnh, nên Cố Phỉ Nhiên mặc áo sơ mi dài tay, mái tóc dài chỉ đơn giản là buông xõa.
Thoạt nhìn trông nàng rất tươi tắn và trong trẻo.
Phó Nguyễn Ý tay trái nâng ly nước lên uống một ngụm, rồi hỏi Tiểu Nhiên: "Dạo này em không ăn uống tử tế à? Sao chị thấy em chẳng lên cân chút nào, vẫn gầy như vậy."
Cố Phỉ Nhiên đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, đáp lại: "Một ngày ba bữa, em đều ăn uống đầy đủ mà chị."
Giang Từ quay người đi rót nước ấm.
Phó Nguyễn Ý: "Bảo dì hầm thêm cho em ít canh xương các loại, bồi bổ cơ thể, giai đoạn sau vẫn nên ăn nhiều một chút thì tốt hơn."
"Vâng ạ." Cố Phỉ Nhiên nói.
Giang Từ rót nước xong quay lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà, nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, bèn nói: "Tối nay em hầm sườn heo, giò heo, còn có cả nạm bò cho chị, chị ăn nhiều vào nhé."
Cố Phỉ Nhiên dịu dàng nhìn qua: "Để dì làm là được rồi."
Bây giờ cô không chỉ bận việc công ty, luận văn ở trường, mà còn phải chăm sóc mình, sẽ rất mệt.
Giang Từ: "Em đã làm trước đây rồi, vị cũng được lắm."
Cố Phỉ Nhiên lắc đầu: "Là chị lo em vất vả."
"Không sao đâu chị." Giang Từ một lòng muốn nàng ăn nhiều hơn, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878603/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.