Ngày bé con cai sữa, Cố Phỉ Nhiên không nhịn được mà gọi điện về nhà mấy cuộc để hỏi xem bé con có khóc quấy không.
Giang Từ đều nghe máy, nhưng lần nào cũng trả lời lạc đề.
Cố Phỉ Nhiên bị làm cho tức giận, bèn cúp máy.
Giang Từ không những không dỗ dành, ngược lại còn gửi một tin nhắn qua.
Giang Từ: Nếu chị dám xin nghỉ về nhà, em sẽ đưa con về nhà họ Phó hoặc nhà họ Giang, cho đến khi con cai sữa hẳn mới thôi.
Cố Phỉ Nhiên: ...
Giang Từ: Làm việc đi, con ngoan lắm.
Cố Phỉ Nhiên không trả lời, chín phần mười là đã tức giận rồi.
Hơn tám giờ tối, Giang Từ cho bé con uống sữa bột xong.
Cô bé ăn no uống đủ, tràn đầy năng lượng mà bò tới bò lui trên thảm, thỉnh thoảng lại khúc khích cười.
Giang Từ đưa tay bế con lên, hỏi: "Cục cưng, chúng ta đi đón mommy tan làm nhé, được không nào?"
Bé con không biết có hiểu không, hai tay đưa tới níu lấy má của Giang Từ, tay nhỏ nắm rất chặt.
Giang Từ ngửa đầu ra sau: "Vậy coi như con đồng ý nhé."
Thế là Giang Từ giao con cho dì giúp việc, tự mình về phòng thay đồ, rồi ra bế con đến bệnh viện đón Phỉ Nhiên tan làm.
Trên đường đi, Giang Từ gửi tin nhắn cho Phỉ Nhiên.
Vẫn không có hồi âm.
Chẳng lẽ giận từ sáng đến giờ à.
Xe đến bệnh viện, Giang Từ bế con xuống xe.
Trong cốp xe có xe đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bat-ngo-danh-dau-nu-than-o-lanh-lung-cua-nguoi-yeu-cu/2878616/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.