Hai ngày gần đây Ôn Nghiên không còn bị tái phát cảm cúm, đã hoàn toàn khỏi hẳn, vết thương ở tay cũng hồi phục nhanh hơn dự đoán, mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Theo kế hoạch ban đầu là tối thứ Sáu Ôn Nghiên sẽ cùng Cố Lẫm Xuyên quay về nhà cũ, diễn vai vị hôn phu tình cảm khắng khít.
Nhưng Cố Lẫm Xuyên lại phải đi công tác từ thứ Năm, hôm sau cũng không kịp về nên việc đến nhà cũ bị lùi lại.
Ôn Nghiên không hỏi anh đi công tác ở đâu hay đi làm gì. Cậu chỉ lo làm tốt phần việc của mình, với mọi sắp xếp của Cố Lẫm Xuyên đều không có ý kiến gì.
Cuối tuần trước, cậu đã thêm bạn với Chung Mính Trạch trên WeChat. Mỗi ngày đều đặn gửi hai tấm hình vết thương cho anh ấy xem, để bác sĩ kiểm tra tình trạng hồi phục. Chung Mính Trạch cũng thường xuyên hỏi cậu có đúng giờ bôi thuốc không.
Lúc này, Ôn Nghiên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, chờ tới giờ ăn cơm. Nhận được tin nhắn liền cúi đầu nhắn lại, nói rằng có bôi thuốc đúng giờ.
Bên kia nhắn lại: Cậu tự bôi à?
Ôn Nghiên trả lời: Đúng rồi.
Tin nhắn lại tới nữa: Hai ngày nay vẫn là cậu tự bôi thuốc? Cố Lẫm Xuyên không giúp cậu sao?
Ôn Nghiên thành thật trả lời: Mấy việc nhỏ này tự mình làm được, không cần làm phiền Cố tổng.
Còn gửi thêm sticker thỏ con với dòng chữ: Em tự làm được đó [ta_có_thể.jpg].
Bên kia bỗng dưng im lặng không nhắn lại nữa.
Ôn Nghiên thấy có chút kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950012/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.