“Yến Tư Tắc! Yến tiên sinh! Xin chờ một chút!”
Yến Tư Tắc đang đi được nửa cầu thang thì có người gọi với theo phía sau.
Trong tình huống như này, người dám chủ động tìm hắn gần như không có mấy ai.
Yến Tư Tắc quay người lại, hơi nhướng mày, đôi mắt dài hẹp nhìn xuyên qua cặp kính mỏng, từ trên cao liếc nhìn kẻ vừa tới.
Là một người trông rất chật vật.
Trên mặt và khoé miệng người đó đều có vết thương, cổ còn in một dấu đỏ không hề phù hợp với kiểu ăn mặc.
Yến Tư Tắc hơi nghiêng đầu, đôi mắt híp lại.
Hắn rất quen thuộc loại dấu vết này.
Tay phải một, tay trái ba, chiều sâu và màu sắc đều cho thấy người ra tay chẳng nhẹ chút nào, đúng là đánh không nể nang gì.
Nhưng theo hắn biết, bữa tiệc hôm nay không có ai hợp gu hắn cả.
Vậy thì người này… chắc là cái kẻ ban nãy gây chuyện ầm ĩ ngoài cửa. Bảo sao nhìn chẳng khác gì một con gà trống bị đánh bại, một chút cũng không đáng yêu.
Khi đó hắn không ra ngoài vì chẳng có hứng với mấy trò bạo lực thô thiển.
Không ngờ giờ lại có người tìm tận nơi.
“Ôn đại thiếu gia.” Yến Tư Tắc chẳng buồn nhớ tên người kia, chỉ cười nhẹ một tiếng.
“Có chuyện gì mà cần tôi giúp đỡ vậy?”
“Không, không phải.” Ôn Ngọc Trác lộ vẻ căng thẳng, hơi sợ hãi người đàn ông trước mặt.
Dù hắn ta nhìn thì lịch sự ôn hòa, dù hắn ta đang mỉm cười.
Nhưng rất nhanh, sự sợ hãi trong mắt Ôn Ngọc Trác bị sự độc ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950028/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.