Ôn Nghiên ngẩn ngơ đến khuya mới ngủ.
Cậu cảm thấy Cố Lẫm Xuyên hôm nay hơi kỳ lạ, lúc đối phương nói với cậu rằng mình không tặng quà, Ôn Nghiên rõ ràng cảm nhận được một tia ghen tỵ và tủi thân phát ra từ người anh.
Anh còn muốn đeo nhẫn đôi nữa.
Chẳng lẽ Cố Lẫm Xuyên thích cậu?
Ôn Nghiên lăn qua lộn lại trong chăn, rối rắm cắn môi.
Không không không, không thể nào.
Là một người đàn ông, ảo giác lớn nhất chính là: Anh ấy thích mình.
Ôn Nghiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tạm thời quy kết hành vi bất thường tối nay của Cố Lẫm Xuyên là do anh có tính kiểm soát mạnh.
Bây giờ cậu trên danh nghĩa cũng là “vị hôn thê” của Cố Lẫm Xuyên, với kiểu người bá đạo thích đánh dấu lãnh địa như anh, muốn dùng nhẫn để công khai chủ quyền cũng là điều dễ hiểu.
Ôn Nghiên gật gật đầu, cuối cùng cũng tự thuyết phục mình, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Còn bên phòng kế bên, Cố Lẫm Xuyên thì không dễ gì ngủ được như vậy.
Anh hai mươi bảy tuổi, bao nhiêu năm nay đều bận rộn trên thương trường, đấu đá với người ta, đề phòng khắp nơi, bên cạnh chưa từng có ai thân thiết hơn mức xã giao, nhu cầu và h*m m**n gì đều tự giải quyết.
Không phải là không có người chủ động tiếp cận anh. Lúc đi công tác bên ngoài, cũng từng có người trèo lên giường anh, nhưng Cố Lẫm Xuyên chưa từng một lần chấp nhận, trong lòng thậm chí còn chán ghét đến tột độ.
Anh không thích kiểu quan hệ lằng nhằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950034/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.