Ôn Nghiên vốn chỉ định ôm một chút thôi.
Thế mà vừa nói xong thì cả người cậu đã bị Cố Lẫm Xuyên kéo mạnh vào lòng, ôm chặt suốt năm phút đồng hồ.
Ước chừng thật sự là năm phút.
Cậu bị anh vòng tay siết ngang eo, sức lực mạnh đến mức như muốn siết cậu gãy đôi. Có chạy cũng chẳng thoát được.
Thậm chí Ôn Nghiên còn cảm nhận rõ hình dáng khớp ngón tay của anh, như thể để lại dấu vết trên eo mình.
Không hiểu sao hôm nay khí thế của Cố Lẫm Xuyên lại mãnh liệt như thế. Trước đây mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy luống cuống tay chân.
Nhưng hôm nay lại hơi khác.
Sự chiếm giữ của Cố Lẫm Xuyên không còn là kiểu muốn vượt giới hạn áp đảo người khác, mà giống như muốn kéo cậu vào vòng xoáy của riêng mình, rồi giam lại ở đó, chỉ để mình anh chiếm giữ.
Chiếm giữ.
Độc chiếm.
Hai từ này vừa bật ra trong đầu, Ôn Nghiên đã hốt hoảng đến mức tim đập thình thịch, ngón tay bấu lấy vai anh khẽ run.
Cố Lẫm Xuyên lập tức nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch" trong ngực cậu, vang đến tai anh như từng nhịp rõ ràng.
"Ôn Nghiên, tim đập nhanh thật đấy."
Anh cười khẽ, cuối cùng cũng chịu buông cánh tay đang siết chặt eo cậu ra một chút. Ngón tay anh lướt qua vải áo bên eo cậu, mang theo hơi ấm chưa tan.
Vừa được thả ra, Ôn Nghiên liền lùi lại một bước, thở hắt ra một hơi. Da nơi ngực nóng bừng như bị thiêu.
Cậu không nhịn được đưa tay khẽ xoa, vừa rồi hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950039/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.