“Ê khoan, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?”
Chung Mính Trạch – người xưa nay luôn dịu dàng cũng không nhịn được mà nhíu mày, vẻ mặt không hiểu nổi.
Ánh mắt của Cố Lẫm Xuyên là kiểu gì thế kia? Nhìn đến mức da đầu người ta muốn tê rần.
“Đúng đó.” Ôn Nghiên cũng khó hiểu mà lẩm bẩm: “Anh cứ nhìn bác sĩ Chung mãi làm gì vậy?”
Cậu cẩn thận không dám gọi ra cái biệt danh “Mính Trạch ca” kia, sợ Cố Lẫm Xuyên giữa chốn đông người sẽ đưa tay bịt miệng cậu.
Mất mặt chết mất.
Có lẽ vì giọng điệu của Ôn Nghiên hơi mang chút không hài lòng nên Cố Lẫm Xuyên mới chịu thu mắt lại, sắc mặt từ cảnh giác lạnh lùng lập tức dịu xuống, nhẹ nhàng đáp: “Không nhìn anh ta.”
Ôn Nghiên bĩu môi, khó chịu mà “ừ” một tiếng, rõ ràng là thấy hết rồi, thế mà còn dám nói dối trắng trợn như vậy.
“Không có nhìn.” Cố Lẫm Xuyên lặp lại một lần nữa, bất đắc dĩ thở dài.
Cảm thấy Ôn Nghiên bây giờ không dễ dỗ như trước.
Ôn Nghiên lúc này mới khẽ “à” một tiếng.
Cậu nghĩ bụng: Thế này mới đúng, anh cứ nhìn tôi đi, lát nữa học trưởng tìm tôi nói chuyện thì anh nhất định đừng bỏ lỡ đấy.
Chung Mính Trạch bên cạnh thấy vậy thì không nhịn được “chậc chậc” hai tiếng.
Sao anh ta không biết Cố Lẫm Xuyên còn biết… đổi sắc mặt nữa cơ chứ, hơn nữa đổi rất mượt mà, kỹ xảo lão luyện. Cái giọng nói đó, cái nét mặt đó... Rõ ràng là một người không có tiếng nói trong nhà.
Cố Lẫm Xuyên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950041/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.