Ôn Nghiên lần đầu tiên trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo mà hôn môi, thực sự cảm nhận được sự dữ dội của Cố Lẫm Xuyên.
Hai người cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm, nhưng Cố Lẫm Xuyên lại như thể sinh ra đã có thiên phú.
Môi anh tựa như mang theo những tia điện rất nhỏ, mỗi lần chạm vào một chút thôi cũng khiến da đầu Ôn Nghiên tê dại, cho đến khi Cố Lẫm Xuyên dùng đầu lưỡi đẩy ra khớp hàm cậu, đem toàn bộ hơi thở nóng bỏng, cuồng nhiệt tìm đến nơi sâu nhất.
Đầu óc Ôn Nghiên trống rỗng, toàn thân nóng ran, như cánh bèo trôi nổi giữa dòng không tìm được điểm tựa, chỉ có thể níu lấy áo Cố Lẫm Xuyên để giữ mình khỏi ngã.
Cậu đem bản thân hoàn toàn giao cho Cố Lẫm Xuyên.
Không biết qua bao lâu, từ tư thế ngồi, cậu bị anh đè xuống gối, đầu hơi ngửa ra sau, tiếp nhận từng đợt mưa rền gió dữ của ái tình.
Bên tai tiếng nuốt khẽ đầy ám muội càng lúc càng lớn, Ôn Nghiên bị anh ôm đến mức không thở nổi, tay chống lên vai Cố Lẫm Xuyên giãy giụa, giữa môi và răng tràn ra những tiếng rên khe khẽ.
Răng nanh nhọn vô tình cắn rách môi Cố Lẫm Xuyên, anh lúc này mới dừng lại, đầu lưỡi khẽ l**m lên chỗ bị thương.
Anh cúi mắt nhìn cậu, trong mắt tình ý không hề che giấu.
Ôn Nghiên lại không để ý, chỉ biết thở hổn hển, hai mắt long lanh ngấn lệ.
Giọng nói khàn khàn, mang theo sự kiềm chế vang lên bên tai, Cố Lẫm Xuyên vuốt khóe mắt đỏ của Ôn Nghiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950051/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.