Cảm xúc của Cố Lẫm Xuyên thay đổi nhanh như vậy, ép cậu ngủ, thực ra chỉ để thừa lúc cậu ngủ mà lén bôi thuốc cho cậu.
Bảo sao lại thấy lạnh lạnh.
“Khoan đã, anh lấy thuốc từ đâu ra?” Ôn Nghiên đỏ bừng cả mặt, nghiêm túc chất vấn.
Cố Lẫm Xuyên nói thật: “Anh xin của Chung Mính Trạch.”
Ôn Nghiên: !!!
“Bác sĩ Chung!” Cậu bật dậy khỏi chăn, túm chặt áo ngủ, giận dữ chất vấn: “Ý anh là bác sĩ Chung biết… biết chuyện của chúng ta!? Anh, anh khi nào đi xin anh ấy!?”
“Từ sau khi về từ bờ biển.” Cố Lẫm Xuyên ấn vai cậu, ép cậu đang quẫy đạp nằm xuống, giọng trầm thấp: “Chưa bôi xong đâu, nằm yên nào.”
Ôn Nghiên giãy giụa, cố tình giở trò:
“Không bôi! Em không bôi!”
Trời ơi, bác sĩ Chung mà biết loại chuyện này… Sau này mà gặp lại thì cậu biết giấu mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ chứ.
“Anh ta là bác sĩ.” Cố Lẫm Xuyên bất đắc dĩ.
Ôn Nghiên lập tức phản bác: “Anh ấy là bác sĩ khoa thần kinh!”
Cố Lẫm Xuyên hạ mắt: “Nhưng nếu đưa em đến bệnh viện thì sẽ có càng nhiều người biết, chứ không chỉ mỗi Chung Minh Trạch.”
“Ai?” Ôn Nghiên thoáng ngẩn người, đôi chân cũng thôi đá loạn, chớp mắt mấy cái.
Ừm… hình như cũng có lý… Nếu đến bệnh viện thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao?
So ra chỉ một mình bác sĩ Chung biết còn đỡ hơn, Ôn Nghiên chậm rãi thả lỏng.
Cố Lẫm Xuyên thấy cậu dễ dỗ, nhanh chóng bôi thuốc xong, cuối cùng còn ấn nhẹ một cái.
Ôn Nghiên run lên, quên cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950058/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.