Đêm giao thừa hôm đó, con trai chú Chu về thăm ông, Cố Lẫm Xuyên liền cho chú Chu nghỉ còn phát cho ông năm vạn đồng tiền lì xì để hai cha con đoàn tụ.
“Oa!” Đợi chú Chu đi rồi, Ôn Nghiên mới giả vờ cảm thán: “Cố tổng xa hoa quá đi!”
“Còn em, còn em thì sao?” Ôn Nghiên vòng vòng quanh anh: “Bao lì xì của em đâu?”
“Em á?” Cố Lẫm Xuyên rất chuẩn xác, vòng tay ôm eo kéo cậu chặt vào ngực: “Toàn bộ gia sản đều nằm trong tay em rồi, sao còn đòi anh lì xì?”
“Vậy hôm nay anh lấy tiền ở đâu ra?” Ôn Nghiên chạy không thoát, dứt khoát nằm yên trong lòng anh, đảo mắt một vòng rồi kéo dài giọng: “À —— anh lén giấu quỹ riêng! Được lắm, Tết này bị em phát hiện rồi… ưm ưm!”
Cố Lẫm Xuyên cúi đầu trực tiếp chặn lại cái miệng nhỏ đang lải nhải, mạnh mẽ m*t lấy đôi môi ấy.
“Ưm ưm ưm! Mau thả em ra!”
Ôn Nghiên chỉ có thể tranh thủ khoảng trống ngắn ngủi giữa nụ hôn để phát ra kháng nghị yếu ớt.
Nhưng Cố Lẫm Xuyên sao có thể nghe. Lòng bàn tay nóng rực đặt lên lưng cậu, nhiệt độ xuyên qua lớp vải, lực ôm càng lúc càng chặt.
Ôn Nghiên chống vai anh giãy giụa một lúc, giọng “ưm ưm” dần yếu đi, cuối cùng lại vòng tay ôm lấy cổ anh ngửa đầu chủ động đáp lại, dây dưa hưởng thụ.
Trong phòng khách trống trải, chỉ còn lại hai người quấn quýt, tiếng hít thở dồn dập và nặng nề hòa lẫn vào nhau khiến bầu không khí thêm mờ ám đến cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950063/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.