Trước kỳ thi đại học, Ôn Nghiên đặc biệt chăm chỉ và luôn trong trạng thái căng thẳng. Không phải kiểu ầm ĩ làm loạn mà là âm thầm lo lắng, buồn bực không nói ra.
Mỗi ngày cậu đều mất ăn mất ngủ, dậy sớm ngủ muộn. Năm giờ sáng đã ngồi dậy học từ vựng, nghe thời báo tiếng Anh. Buổi tối trước khi đi ngủ còn phải làm thêm hai bộ đề. Sau giờ tan học, nửa tiếng nghỉ ngơi duy nhất cũng bị cậu dành để vào nhà kính chăm hoa.
Trong nhà kính có một chiếc ghế gấp nhỏ. Ôn Nghiên ngồi lên đó, nhìn chăm chú những chậu hoa xanh tốt một lát, rồi lại bắt đầu đào đất hoặc bứt lá.
Tối hôm trước ngày thi đại học, Cố Lẫm Xuyên vừa về liền thấy cảnh một nhánh hoa trên cao vẫn còn, nhưng hai bên thì trụi lủi, trông chẳng khác nào một cành khô mọc ra mỗi bông hoa hồng nhạt như cây tế trơ trọi.
Cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương.
Ôn Nghiên ngồi bên cạnh, mặt mày ủ rũ. Trên nền đất quanh chiếc ghế gấp rải đầy lá xanh bóng, lá cong queo, rải rác thưa thớt.
Mà thủ phạm gây chuyện vẫn ngồi đó, như một cây nấm nhỏ lạc giữa đống lá rụng, vô tội chớp đôi mắt to nhìn anh.
Cố Lẫm Xuyên chỉ biết thở dài, lấy khăn lau mặt cho cậu, sau đó bế người về biệt thự. Anh xắn tay áo vest, kéo cậu đi rửa mặt rồi dịu dàng hôn lên đôi mắt sưng đỏ rồi dẫn đi ăn cơm.
Suốt quá trình ấy, Ôn Nghiên không nói một lời.
Trong bữa ăn, cậu chỉ yên lặng uống canh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-cung-dai-lao-tan-tat-lien-hon/2950065/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.