Khi Úc Linh vừa dứt lời, Phó Châu khẽ nhắm mắt lại.
Bàn tay Alpha vốn đang giữ chặt cổ tay cậu dần thả lỏng, các khớp tay dường như hơi run rẩy.
Phó Châu với tư cách là người lớn hơn, từng trải qua bao chuyện đời.
Đặc biệt là trong những năm gần đây, khi đã nắm quyền Phó thị một cách vững chắc, phong cách làm việc của hắn càng ngày càng chín chắn, điềm đạm, bất kể lúc nào cũng luôn ổn định và bình tĩnh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là khi đối mặt với những vấn đề tình cảm mà hắn chưa từng trải qua, Phó Châu cũng có thể giữ được bình tĩnh.
Dường như hắn chưa bao giờ bị một câu nói của người khác kiểm soát cảm xúc hoàn toàn như lúc này.
Úc Linh không còn muốn khóc nữa, nhưng hốc mắt vẫn ướt không ngừng được.
Không phải là những giọt nước mắt lớn rơi xuống, chỉ là lông mi cậu vẫn ướt đẫm giọt nước.
Phó Châu nhìn, lại cảm thấy Úc Linh lúc này thật giống một chú mèo nhỏ bị tổn thương.
Alpha khẽ cười, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay, rồi lại cẩn thận lau nước mắt cho cậu lần nữa.
Đợi đến khi Úc Linh ổn định cảm xúc, Phó Châu mới để cậu ngồi lại ghế sofa đối diện.
"Chúng ta đều thích nhau," Alpha mở lời, giọng nói có chút khàn khàn, nhìn Úc Linh với vẻ mặt nghiêm túc: "Bước tiếp theo, có phải là nên ở bên nhau không?"
Lúc này, Úc Linh như bị rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Những cảm xúc dày vò cậu bấy lâu nay, điều mà cậu không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-be-dang-thuong-duoc-ong-trum-quyen-luc-nhan-nuoi/930520/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.